[KnB][MidoTaka] Dâu tây và chocolate

[KnB][oneshot.Midotakao] Dâu tây và Chocolate

                                          —by Hanayuki

Kuroko no Basket

Midorima.Takao

Oneshot | SA | K+| OOC

Warning: Boylove [14+, maybe?]

Summary:

Vì chocolate vừa đắng vừa ngọt.
Vì dâu tây vừa ngọt vừa chua.

—oOo—

1.

Dạo gần đây cậu hay mơ về những trái dâu tây: Đỏ mọng và ngọt ngào. Chắc vì mỗi tối có Takao nằm kế bên.

 

Midorima cầm cây đũa chĩa về phía Takao dõng dạc nói: ngày mai hãy trở về phòng cậu mà ngủ cho đàng hoàng. Takao phì cười làm cơm văng tứ tung, Takao hay cười như thế nhưng cái ánh mắt của cậu vẫn phủ một màn sương mỏng lạnh giá. Màu bàng bạc trong đôi mắt lạnh cóng mà cười vẫn như không.

Cậu yêu nụ cười hồn nhiên đó, và yêu cả ánh mắt sâu thẳm.

Hôm nay đến lượt Midorima làm cơm, mà trước giờ cũng chỉ toàn Midorima làm cơm cho ăn. Cái lần đầu tiên hai đứa dọn về ở chung, Takao làm mì lạnh, và nó cũng là lần duy nhất cậu để Takao vào bếp. Món mì lạnh nhạn nhạt, nhơn nhớt vẫn còn y nguyên như muỗng đầu cho vào miệng. Takao nấu dở tệ! Cậu thẳng thừng lên tiếng chê bai làm Takao mè nheo cả buổi: Shin-chan thế này, Shin-chan thế kia, Shin-chan không thương Takao… vân vân và vân vân. Chê thì vậy nhưng cậu vẫn nhắm mắt nuốt cho hết dĩa mì, và chắc chắn để không có trải nghiệm lần hai. Takao không giỏi nấu cơm nhưng làm tráng miệng cũng tạm được, cậu còn đặt cả tên cho món chocolate đông lạnh tự chế của mình: Chocolate cho Shin-chan. Lúc đầu Midorima nhìn thấy cái thỏi đen đen ấy là xanh cả mặt, sống chết cũng không cho vào miệng, cho đến khi Takao bỏ nó vào lúc giữa khuya.

-Cậu…cậu làm cái trò gì vậy hả?! –Midorima hét lên trong bàng hoàng.

-Tại Shin-chan không chịu ăn nên phải chờ đến tối… -Takao thỏ thẻ mắt ngấn nước vì mấy cú cốc đầu. Khuôn mặt đáng thương như con mèo đói, ai mà biết cậu giả đò?!

-Chết người đó, chết người đó biết không hả?

 

-Nè, nè Shin-chan quá lắm rồi, nuốt hết cả thỏi vào trong miệng mà giờ vẫn đứng đây mắng người ta nè, chết là chết thế nào!

 

Phải rồi ha, Midorima nếm vị đăng đắng, ngòn ngọt trong miệng. Chocolate tan vào cuống họng thơm ngào ngạt.

-Ừm… còn không? – Mặt Midorima đỏ ửng.

Takao gật đầu lia lịa tay đưa thỏi cuối cùng vào miệng: Còn! Cậu vịn chặt lấy cổ Shin-chan, hôn.

 

Dòng chocolate lùa vào miệng âm ấm. Lúc Takao định buông thì Shin-chan ôm chặt lấy eo hôn lượt nữa, mái tóc xanh mềm thoảng hương lài phả vào cách mũi, hơn một tháng rồi Shin-chan chưa đi cắt tóc.

-Hình phạt: Tôi sẽ giận cậu một tuần!

-Eh… đừng đùa như thế, Shin-chan, không vui đâu…

Cánh cửa đóng cái xoạch trước mặt cậu, Takao lủi thủi trở về phòng ấm ức: “Dù sao thì cũng đã hôn người ta rồi mà.”

 

 

Hôm nay Midorima nấu cơm gà, thức ăn đã dọn sẵn mà vẫn chưa thấy Takao trở về. Gần mười rưỡi tối cậu gọi điện, hai cuộc rồi ba cuộc không thấy ai bắt máy. Cậu gọi đến phòng tập, tất nhiên là không có ai ở đó, cả đội Shutoku đều được nghỉ lễ. Đợi mãi không được, Midorima mặc áo đi ra ngoài tìm cậu.

Nền đen phủ lên những con phố đông người qua lại, những ngọn đèn đường tròn tròn qua lớp kính mờ mờ hơi lạnh của Midorima trông như mấy ngôi sao trên bầu trời. Cậu lượn qua các cửa tiệm tạp hóa, tiệm thức ăn nhanh, và cũng không quên ghé một số sạp truyện mà Takao thường hay sà vào. Midorima còn nhớ như in lần đầu Takao nói thích cậu: ở tiệm truyện này.

Đó là vào một buổi chiều, màu cam lấn lướt trên những đám mây, một buổi chiều trong rất nhiều buổi chiều Takao phải đèo Midorima trên chiếc xe thồ. Người cậu rệu rã đầy mồ hôi, Takao đang la hét ỏm tỏi vì cái sự thê lương của cậu ta thì cái xe chợt dừng lại. Shin-chan ngẩn mặt hỏi: “Sao không đạp tiếp đi?” thì bóng dáng cậu ta mất tăm. Takao dán chặt cái mặt của mình vào tấm kính của cửa hàng truyện, những bộ manga xếp chồng gọn gàng và lung linh.

-Cậu thích chúng àh?

-Ừ, và mình cũng thích cậu nữa, Midorima à. Hì…

Một lần nữa ánh mắt bạc dán chặt vào mái tóc xanh.

Midorima biết: Mình thích Takao trước khi cậu ấy thích mình. Từ lúc nào thì cũng không thể xác định rõ, chỉ biết rằng mình luôn cần cậu ta đạp chiếc xe thồ mỗi chiều tan học về, cần cậu ta trong những trận bóng rổ, cần cậu ta để sai đi mua đồ vặt mà không một lời than thở, cần cậu ta…

cho mỗi tối có người ôm.

Cậu đảo mắt qua từng kệ truyện, tìm kiếm một dáng người nhỏ nhỏ. Điện thoại chợt rung bần bật trong túi. Ở đầu dây bên kia giọng của người con trai vang lên đều đều.

-Shin-chan, tôi ở đây này, kệ thứ hai hàng đầu đó…

Midorima tắt điện thoại cái rụp. Cái thằng ngốc! Cậu cắp Takao bên hông vác về nhà.

-Cậu đã đi đâu hả? –Shin-chan trừng mắt- biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lỡ có tên biến thái nào nhào ra giữa đường thì sao?!

Takao bĩu môi.

-Nếu có tên biến thái đó là cậu… Mà thôi, hôm nay tôi đi gặp ba, trên đường về nên tiện ghé vào cửa hàng bách hóa mua dâu tây để ăn chung với chocolate, coi nè… –Takao đung đưa bịch dâu tây trước mặt.

-Thế mua xong rồi không về thẳng nhà, vào tiệm truyện nữa chi vậy?

-Eh, tôi thấy cậu ở trong đó nên mới vào…

 

Sau khi cơn giận của Midorima lắng xuống Takao mới vào phòng tắm, cậu nhận thấy bên khóe mắt mình đang có dòng nước chảy ra: Vị mằn mặn.

2.

Mấy hôm nay Takao không đi tập, Midorima đâm ra lo lắng, cậu ấy nói phải ở nhà để làm nốt những mẻ chocolate cuối cùng.

Cậu có biết vì sao người ta hay ăn dâu tây với chocolate không? Chỉ có Takao mới vậy thôi.

Hơn một tuần nay, cậu bỏ tập, chiều thì đạp xe thồ đến rước Shin-chan, không khí của những buổi chiều tà thanh tịnh càng lúc càng thêm nặng nề. Những buổi tập vắng Takao, Midorima ít ném bóng hẳn, cậu sợ những cú bóng không còn chuẩn xác nữa vì trong đầu hay nghĩ vẩn vơ. Câu chợt nhận ra trên mắt mình xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt khi soi gương và ăn uống không còn được điều độ như trước, nhờ những đêm mất ngủ chỉ vì ngồi nhìn Takao thật lâu.

Cậu nhận ra rằng: Takao không những xấu nết ăn mà còn xấu cả nết ngủ nữa.

Lăn hết bên này, rồi lăn hết bên kia, chăn màn đạp tứ tung. Khi ngủ còn hay nói mớ: “Shin-chan, Shin-chan à,… dâu tây…” Từ ngữ ngắt quãng và vô nghĩa bỗng làm cậu hạnh phúc. Ánh trăng bàng bạc đâu lên bức mành trước cửa sổ giống như ánh mắt của Takao, cậu nhớ lại những bài viết về “Các cặp đôi hoàng đạo”, dòng chữ :”Thần Nông-Cự Giải” càng làm cậu tin vào tình yêu nhỏ bé này.

Midorima luôn tin vào định mệnh, và tin Takao của mình.
Cho đến một ngày, khi đang ăn cơm tối…

3.

-Shin-chan à, hai ngày nữa tôi đi du học nhé,…

Takao cầm tô cơm rưng rưng nước mắt, cậu nhóc tự thấy mình sao mà ác quá. Midorima chết lặng.

Từ tốn buông đũa xuống Midorima nhìn vào đôi mắt ánh bạc và muốn nhìn thấy cậu cười như mọi ngày.

 

Một nụ cười không méo mó. Một nụ cười không thấy mặn.

 

Cậu đi đâu? Anh hay Mỹ? Cậu học ngành gì? Bao giờ thì về? Chỉ biết là Takao sẽ đi xa trong một khoảng thời gian dài.

-Shin-chan, tôi xin lỗi…

Takao nghe thấy tiếng gắt như mọi lần:

-Im lặng!

Không gian như giãn ra và bị kéo căng như một sợi thun.

 

 

Chỉ còn hai ngày nữa phải không? Hai ngày để cậu ghi tất cả mọi điều về Takao vào trí nhớ của mình, hai ngày để mọi tật xấu của Takao trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Hai ngày, và Midorima muốn biến Takao trở thành của mình hơn tất thảy mọi điều.

Vẫn như mọi ngày, Takao luôn đi tắm sau khi ăn cơm.

 

-Này, Shin-chan, sao cậu không nói gì hết vậy? Này, Shin-chan, cậu nói gì đi chứ, cậu bắt đầu làm tôi lo lắng đấy…

 

Takao đun chocolate cho đến khi nó đủ ấm và mang túi dâu tây vào phòng ngủ, món ăn vặt cậu làm tốt nhất. Cậu nhúng ngập miếng dâu trong chocolate, cho nó phủ qua màu đỏ rượi, lượn lờ vị ngọt ngào.

-Cậu biết không Shin-chan, nếu ví chúng ta như món này này, cậu sẽ là chocolate, tôi sẽ là dâu tây, nè nè, tôi nói có đúng không?!

 

Rồi Takao cho cả miếng dâu vào miệng nhai nhồm nhoàm.

-Tôi muốn ăn.

Hả.. cậu nói gì cơ? – tiếng Takao ngọng đi vì một miệng toàn chocolate và dâu.

Midorima tiến lại gần, đôi mắt xanh nhìn vào màu bàng bạc, hơi thở phải lên cánh mũi Takao. Mùi nhài thoàng thoảng trên giương mặt. Cặp mắt kính được gỡ ra khỏi gương mặt thanh tú.

Vị ngọt quyện vào lưỡi cậu, Shin-chan ăn hết số chocolate và dâu trong miệng.

-Ngon đấy! Lần sau cho thêm ít sữa nữa.

-Shin-chan…

Đêm hôm ấy, Midorima mang Takao về phòng mình.

 

——

Takao, chỉ còn hai ngày nữa phải không?
Hai ngày nữa chúng ta hẹn hò nhé, hai ngày nữa tôi sẽ luôn nắm tay cậu được không?
Đừng khóc, tôi sẽ chờ cậu mà.

Takao nằm trong vòng tay ấm áp và rộng lớn của Midorima, cậu biết: Shin-chan chỉ nóng tính, lạnh nhạt bề ngoài thôi, chứ bên trong ấm áp, đáng yêu lắm!

 ——

Shin-chan, à không, Midorima, tôi đã đọc mấy cái Chiêm tinh ấy rồi
Nó bảo cung Hổ Cáp và Cự Giải hợp nhau lắm, nó bảo cậu là một người hướng về gia đình.Vậy,
tôi sẽ là gia đình của cậu nhé!
Midorima à, cung của tôi lạnh lắm đấy, ngầu lắm đấy, và cũng thù dai nữa…
Vậy nên, cậu sưởi ấm cho tôi nhé!

 

Midorima ôm chặt lấy Takao mùi dâu tây vẫn phảng phất trên da thịt, Takao không đáng yêu như bề ngoài, cậu biết, bởi vì những ánh mắt bạc ấy chỉ cười với cậu, chỉ để dõi theo một mình cậu. Ánh mắt bạc lạnh như chạm vào đá chỉ thích mỗi màu xanh của mái tóc cậu. Màu xanh mướt như cỏ non.

 

Takao, tôi yêu em.

Đêm hôm ấy, khi chạm vào bờ ngực nóng hổi của Takao cậu nghe thấy tiếng đập thình thịch của lần đầu tiên, đêm hôm ấy Takao là của cậu và cả ngày mai và ngày kia nữa. Trước khi Takao kịp đi xa.

-Nè, cậu có biết vì sao cậu là chocolate mà không phải là dâu tây không? Cậu biết vì sao tôi là dâu tay mà không phải là chocolate không?

“Vì chocolate vừa đắng vừa ngọt.
Vì dâu tây vừa ngọt vừa chua.”

—Hết—

A/N: Tôi thương Takao, e hèm,dù sao gì Takao cùng cung Hoàng đạo với tôi mà. Thương ghê gớm, ở em nó có gì đó quyến rũ ứ chịu  được  còn Midorima thì thôi khỏi nói: Tsun hết nước  . Cái fic này tôi thấy hơi nhạt, bản thân tự thấy vậy rồi, chả là lúc lên cơn giữa đêm khuya…

Thân.

—Hanayuki

Sài Gòn, 20:22

Thứ 5, 3.7.2014

 

4 bình luận về “[KnB][MidoTaka] Dâu tây và chocolate

  1. Chào thím :3
    Tôi là người đã viết cfs 6676 trên Đờ Mờ Cfs :3
    Đọc được cmt của thím tôi rất vui vì tìm thấy người cùng chí hướng :3
    Nếu thím đang on thì rep ngay cho tôi nhé :3
    Không thì nếu thím rảnh hẹn thím 9h tối nay.Tôi đợi thím,bọn mình cùng bàn chuyện :3
    Tôi đã add friend thím trên face rồi nhé :3
    Thân.

  2. Reblogged this on Katsu and commented:
    Em đang xúc động a~
    Bao năm tháng bơi bướm, bơi ngửa, bơi chìm, thở bong bóng, cuối cùng em cũng tìm thấy một fic MidoTaka rồi X”D
    Takao moe hết sức, cả bạn Xanh cũng vậy a~ Bạn Xanh tsun khủng khiếp *ôm author*

    1. XD aww, *ôm* *lau nước mắt*
      Fic MidoTaka quả thật rất hiếm a, :(( vì kiếm hoài mà chỉ có mấy cái ngắn ngắn (hơm có đã) nên tui đành ôm mộng tự viết. Vì tình yêu cao cả của sờ Tun Xanh Lá và moe Takao. Arigatou gozaimasu ^^~
      Thân.
      Hanayuki

Comment ---