Mái nhà màu khói xám

Mái nhà màu khói xám

Valerie B

Oneshot

Paranormal | Spiritual

A/N: Mọi sự bất thường là có chủ ý. Hãy cẩn thận.

Tôi thấy một con chim sẻ trên cành cây vào buổi chiều nhuốm màu đỏ rực góc chân trời. Những chú chim bắt đầu bay đi, xé toạc một đám mây bằng tiếng vỗ cánh phần phật của chúng.

Và tôi tỉnh dậy.

Những điều người ta càng cố quên thì nó càng hiện rõ, như cái hình ảnh của mái nhà màu khói xám với vị thịt nướng đượm rực góc làng, lần nào cũng rõ rệt đến từng vệt khói, đến từng hương vị mà nó lướt qua. Tôi đã cố quên để dẹp bỏ những cảm xúc bình yên còn sót lạ, ít nhất là nó không còn được bình yên như vốn dĩ nó phải thế. Cái cảnh hoang tàn sụp đổ dưới màn mưa, còn gì đau xót hơn khi nó đến thật bất ngờ, như đội quân đánh úp dập thẳng cái chày đá vô đầu trần giữa nắng mười hai giờ. Hình ảnh không dừng lạy động cho đến khi tôi thiếp đi trong mệt mỏi, rồi ngay khi tỉnh dậy nó lại càng thêm rõ ràng hơn: tôi nhớ mái nhà màu khói xám. Trong khi con người đang cố dung nạp hiện thực thì nó chỉ là biểu hiện mãnh liệt của việc nuối tiếc quá khứ.

Giống như tôi lúc này.

Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì trước đó và bằng cách nào tôi đến được đây, nhưng hẳn đây không phải là sức mạnh hay một phép màu nào anh ban cho tôi, như cách mà người ta vẫn thường nói: “Tình yêu mang lại một phép màu diệu kì…” Trước giờ anh chỉ toàn mang cho tôi những nỗi buồn. Những nỗi buồn khiến tôi nghiện ngập theo năm tháng. Tôi chưa từng lấy thằng đàn ông nào để lấp chỗ anh, tôi cho đó là hèn. Tôi chưa từng nhung nhớ đến một ai ngoài anh, tôi cho đó là hạnh phúc. Hạnh phúc của riêng tôi là nỗi đau chỉ có tôi mới gặm nhấm được, vị như ướp muối vào lớp thịt không da.

Nhưng giờ thì tôi biết mình ở đây, không quan trọng việc mình đã đến đây bằng cách nào, có cố nhiêu cũng chỉ thấy mỗi màu xám tro phủ đầy mi mắt. Tôi đoán đôi chân mình đã chạy cả trăm dặm, băng qua rừng, lội qua suối gì đấy. Tôi đoán thế là vì thấy chân mình sưng vù, máu chảy tong tỏng thấm xuống đất mẹ ngọt lành. Rồi tôi cũng phỏng đoán, mình chui vào đây vì quá mệt nên đã lả đi trong chốc lát… không. Tôi đã phải ngủ rất lâu rồi vì khi thức dậy tôi thấy cổ họng mình bỏng rát, môi khô như đất nẻ mùa hè. Tôi cất tiếng gọi bâng quơ nhưng tai ù đi mà không nghe bất cứ âm thanh nào xuất phát từ thanh quản, chỉ biết nó có độ rung rất nhẹ.

Tôi nhìn xung quanh, à, tôi đang ở trong một hang đá, rất hẹp và nhỏ, chắc chỉ vừa mỗi thân người nhỏ bé của tôi lách vào. Trông cái hang cũng ẩm ướt và mấy con rắn mơn trớn trên vết thương, da chúng mát lạnh quấn quanh mấy ngón chân. Lúc đầu còn hiền lành, sau dạn dĩ hơn, đâu khoảng hai ba con gì đó bò vào ống quần, có con màu xanh lục, có con vằn vện đen xen đỏ. Chúng tạm xoá đi cái mái nhà màu khói xám nhưng lại làm tôi nhớ đến khuôn mặt anh (mặc dù anh chẳng có một tí liên hệ gì với lũ rắn ấy cả). Mắt anh long lanh, khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt thích đôi má lúm đồng tiền. Có lẽ dạo đầu tôi thương anh là vì chúng, vừa duyên vừa xinh, anh cười trông đáng yêu đến thế.

Rắn trườn đến lưng, thấy lớp da mát lạnh của chúng mơn trớn trên ngấn cổ dọc theo tủy.

Tôi vẫn nhớ mấy ngón tay thon dài của anh nắm lấy bàn tay tôi, chúng khe khẽ rung kéo tôi đi khắp cánh đồng phía Tây bạt ngàn. Chúng chỉ đàn ngựa nâu phi nước đại trên thảo nguyên, chúng vẽ lên bầu trời, viền theo những đám mây để cho tôi thấy anh tưởng tượng ra bao nhiêu con cừu trong nông trại… tất cả là “đã từng”, “đã là quá khứ” ở một miền rất xa xôi.

Kí ức bình yên gần đây nhất là mái nhà màu khói xám. Ai khiến nó ám ảnh đến thế, nếu người đó không phải là anh? Tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây hướng mọi sự chăm chú của mình vào đó và thấy rất đỗi bình yên, như chiều nắng nhạt hạ xuống rèm cửa xanh xanh. Gió man mát thổi đến… rồi để tất cả thành cái kí ức đau đớn, khó quên đến tột cùng trong những hơi thở cuối đời.

Anh là anh, vậy tôi là ai?

Tôi là một người con gái.

Tôi là một con chim sẻ?

Không,giờ thì tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc của màn mưa. Đến khi cái rèm đen ấy được vén lên trên ánh sáng của bình minh, một ngày kia mái nhà mái khói xám tan thành tro. Nghe bảo đêm ấy nhà anh bốc cháy, cột khói cao ngùn ngụt, tôi hỏi, người ta lại nói chêm. Họ nói anh tự tử, tôi không tin. Một quãng thời gian dài chỉ mình tôi thương anh, chỉ mình tôi nhìn anh từ đằng xa trông thấy đứa con của anh từng ngày lớn lên dưới bàn tay của người tên Vợ. Lúc nhìn thấy vết bớt màu xám trên mu bàn tay nó giống cái tên tay mình tôi thử tưởng tượng đấy là con trai tôi. Đâu một tia sáng lóe lên trong trái tim, chưa một lần tôi được nói yêu anh và nghe anh nói yêu tôi. Nhưng chẳng hề gì, cái ngày nọ tôi đã định nói với anh để sau đó thành cái xác khô trên ngọn đồi vô danh nào đó.

Tất cả những gì anh làm là chừa cho tôi một nỗi buồn, và đau xót, và uất ức, và hận thù. Và yêu.

Tôi nào đã nói được gì đâu thì mọi thứ hóa thành tro, ừ phải, đúng theo nghĩa đen của nó. Hóa thành tro hết rồi! Không còn mái nhà màu xám nào nữa để mà mày nhớ, hãy nhìn cho kĩ, sau cái màn mưa tầm tã ấy tất cả chỉ còn lại một màu đen đặc!

Anh là anh, vậy tôi là ai?

Tôi cất giọng kêu cứu thật lớn vì thấy bóng ai quen quen đi từ xa kia. Tôi gọi nhiều lắm vì tôi còn muốn sống, muốn được nói với đốm tro tàn của anh là tôi yêu anh đến nhường nào, tôi hận anh ra sao… nhưng tôi không thấy người ấy quay lại, chỉ thấy bóng lưng càng lúc càng mờ dần đi trước mắt.

Anh là anh, vậy tôi là ai?

Lần này tôi cũng thấy một bóng người đang tiến lại gần, trông quen thuộc lắm. Tôi đoán, hình như là con anh vì tôi nhận ra vết bớt màu nâu trên mu bàn tay nó. Kia rồi, nhưng sao thằng nhỏ trông cao lớn quá, che lấp hẳn bầu trời trước mắt tôi. Tôi cất giọng thật lớn để kêu cứu, và vẫn như mọi lần, không có âm thanh nào cả. Song bóng lưng ấy thì quay lại, khác với bóng lưng tôi thấy trước kia, ngày một gần hơn. Hình như, tôi nghe thằng bé gọi ai đó…

Ê, lại đây kiểm tra đi, bên này có một bộ xương khô!

Và rồi tôi lại thấy:

Tôi thấy một con chim sẻ trên cành cây vào buổi chiều nhuốm màu đỏ rực góc chân trời. Những chú chim bắt đầu bay đi, xé toạc một đám mây bằng tiếng vỗ cánh phần phật của chúng.

Hết

#Bài viết lấy cảm hứng từ bài hát Tsukino – cover by Tsunamaru ft. Ali

Sài Gòn, sáng 6-9, 10:15

13 bình luận về “Mái nhà màu khói xám

  1. một vòng tròn, quay tròn, đảo lộn tất cả.
    một bộ xương khô, một linh hồn, ai là ai, là ai, không biết, hay quên mất?
    yêu có được gì không hay là chỉ toàn đau xót? vậy sao cô gái ấy, hoặc giả, con chim sẻ tội nghiệp ấy, lại cứ đâm đầu đi yêu?
    chết thành cái xác khô rồi mà vẫn cứ tiếp tục trở lại điểm bắt đầu của vòng tròn mà yêu.

    1. Ờ cảm ơn Lí đã cmt, t biết nó thật sự có ý nghĩa khi mà m có thể vượt qua bệnh “nười” mãn tính để cmt cho t. Yêu m quá cơ~~ Lí biết không *sụt sùi* đọc cmt m xong t liền đọc lại truyện của mình, còn đọc lại hai ba lần cái cmt của m và t chợt nhận ra 1 điều: truyện t thâm thúy vãi chưởng m ạ XD t nhớ có 1 cụ trong làng Văn chém một câu nội dung đại loại thế này: Người đọc là những đồng tác già, họ giúp tác giả làm tác phẩm hay hơn… bla bla, và t thấy đúng vồn. *ôm hôn thắm thiết* Lí à, t yêu m biết bao nhiêu ~ *bung lụa*
      Thương Lí
      Val

      1. k phải chuyện lười hay k lười, anh thích cái nào hoặc cái nào hợp ý anh thì anh sẽ comt. fufu, thâm thúy cũng tốt, nhưng nhớ để ít gợi ý cho độc giả nhé. nếu suy nghĩ theo hướng mập mờ quá thì sẽ tốn não lắm.
        fufu biết rồi. anh biết Val yêu anh mà. biết rõ lắm.

        thân
        anh Lí

Comment ---